Hôm mẹ gọi nói đang thiếu tiền thuốc thang, hôm mẹ lại lấy lý do cần mua đồ dùng gấp để hỏi vay tiền khiến tôi không thể nào từ chối.
Ngày lấy chồng, ai cũng nói tôi dại vì chọn người đàn ông từng có một đời vợ, lại có con riêng. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng nổi tiếng là người khó tính.
Nhưng tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần hai đứa yêu thương nhau rồi sau này ra ở riêng sẽ không vướng bận đến ai. Việc anh từng có vợ, tôi không quan tâm. Con riêng của anh đang ở với vợ nên tôi không phải mang tiếng làm "dì ghẻ".
Sau hơn một năm yêu đương, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Cưới xong, hai đứa dọn lên gần thành phố, mua một căn hộ chung cư cho tiện công việc. Tất nhiên, căn hộ đó là do tiền của chúng tôi tích cóp và vay mượn thêm để có được nên bố mẹ chồng không có quyền hành ở nhà đó.
Bố mẹ ở quê có lên chơi cũng chỉ là khách. Tôi nói rõ với chồng rằng không sống chung và anh cũng đồng ý. Bởi bản thân anh hiểu mẹ là người khó tính.
Vì mẹ nghĩ tôi quản lý tiền của chồng nên phải tìm cách "bòn rút" của tôi. (Ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, hai đứa rạch ròi. Dù anh làm lương cao hơn tôi, hàng tháng cũng phải đưa cho tôi một khoản nhất định. Tôi sẽ là người lo việc lớn nhỏ trong nhà. Anh chỉ giữ lại một khoản để chi tiêu. Tôi không can dự việc hàng tháng anh gửi tiền về chu cấp cho con riêng. Bởi tôi hiểu đó là trách nhiệm không thể chối bỏ.
Lấy nhau hai năm, tôi sinh một con gái. Tất nhiên trong mắt gia đình anh, con của vợ cả là cháu đích tôn luôn được yêu quý. Còn tôi dù có sinh trai hay gái vẫn xếp sau. Cuối tuần, hàng tháng hay dịp nghỉ, lễ Tết, mẹ anh đều đưa con riêng của chồng lên nhà tôi chơi. Tôi rất hoan hỉ, vui vẻ chăm sóc cháu như con của mình.
Chỉ là mẹ chồng tôi có phần hạch sách. Bà bắt tôi phải làm hết món này, món kia theo sở thích của cháu. Có lần cháu ở chơi tận hai tháng vì nghỉ hè, mẹ chồng bắt tôi phục vụ, đưa đi chơi, ăn uống còn hơn cả con tôi. Chỉ cần cháu đòi cái gì là bà lập tức gọi điện, yêu cầu tôi mua gấp.
Tất nhiên mỗi lần cháu đến nhà tôi chơi là mẹ chồng ở luôn đó để "giám sát". Có lẽ mẹ sợ tôi đối xử không tốt với con chồng.
Sau đó mỗi tháng, mẹ chồng đều gọi điện lên vay tiền tôi. Lúc mẹ lấy lý do nhà có việc gấp cần tiền, lúc lại nói phải đi khám bệnh. Có hôm mẹ kêu ốm phải vào viện và tạm ứng viện phí gấp 5 triệu đồng. Nhưng khi tôi hỏi cụ thể, mẹ không nói mà còn dỗi vì tôi không cho mẹ vay lúc cần gấp.
Nói là vay nhưng những khoản tiền ấy cứ "không cánh mà bay". Mẹ không chủ động trả, tôi cũng không dám hỏi và rồi coi như "chưa từng vay".
Sau này tôi biết, mỗi lần mẹ hỏi vay tiền tôi nếu không phải cho cháu đích tôn của mẹ thì là để mẹ mua sắm đồ đạc. Vì mẹ nghĩ tôi quản lý tiền của chồng nên phải tìm cách "bòn rút" của tôi.
Có lần tôi phát hiện con trai của chồng có máy tính mới, điện thoại mới nên mới hốt hoảng hỏi anh. Khi chồng nói là bà nội mua cho, tôi bắt đầu nghi ngờ những lần mẹ hỏi vay tiền. Mẹ chỉ có vài đồng lương hưu, đủ chi tiêu hàng tháng, không thể có số tiền lớn như vậy lo cho cháu được.
Nhưng lần nào gặp con riêng của chồng, cháu cũng khoe được bà nội mua cho đủ thứ. Nghĩ đến đây, tôi uất ức không chịu nổi. Tôi chưa từng sống lỗi với gia đình chồng, cũng không cấm chồng chu cấp cho con riêng, vậy tại sao mẹ lại nghĩ cách bòn tiền của tôi?
Chẳng lẽ con tôi không phải cháu nội của mẹ? Hay mẹ vẫn chấp niệm cho rằng, tôi đang được hưởng tất cả thành tựu của chồng, sợ tôi ăn chặn hết tiền của anh để con anh phải khổ? Tôi thực sự hết chịu nổi…
->Mẹ chồng bắt tôi làm điều không thể tin nổi
Theo Dân trí
Nguồn giadinhonline.vn